Shark Thái Vân Linh “Các bạn trẻ đi làm không nên về trước 7h tối, như vậy là quá sớm” - còn trẻ nên nỗ lực hơn 200% khả năng để sau này không phải hối tiếc.

Những ai đã ra trường hơn 10 năm, nhìn lại bạn bè, những người đồng trang lứa sẽ rất dễ dàng nhận ra hiện tượng:

- Có một nhóm nhỏ bạn bè có sự vượt trội, họ tiến nhanh và vững chắc trên con đường sự nghiệp, họ luôn tràn đầy năng lượng, tư duy tích cực và luôn dám thử thách bản thân, họ thành công về tài chính về mối quan hệ, họ hạnh phúc với gia đình.

- Một nhóm nhiều hơn là có cuộc sống bình bình, công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến làng nhàng, họ mong muốn mọi việc sẽ diễn ra như vậy trong suốt quãng đời còn lại, chẳng phải lo nghĩ nhiều, sáng cắp cặp đi làm, chiều về nhà vui thú điền viên gia đình, họ tự hào với thành tựu đạt được và cảm thấy cố gắng như vậy là đủ hay quá sức rồi.

- Nhóm còn lại thì gần như bị bỏ rơi về phía sau, công việc thì khó khăn, cơ hội phát triển bản thân gần như không có, họ cảm thấy cuộc sống quá bon chen, mệt mỏi, gia đình cũng chẳng mấy êm đềm.


Tại sao lại như vậy, đó có phải là do số mệnh ông trời ban cho mỗi người không!?

Câu trả lời là KHÔNG bạn nhé, số mệnh của bạn được quyết định bởi sự nỗ lực của bạn, theo đúng quy luật nhân quả đấy. Tôi trích lời của shark Thái Vân Linh “Các bạn trẻ đi làm không nên về trước 7h tối, như vậy là quá sớm”, người đọc cần đặt mình trong hoàn cảnh mà shark Linh trao đổi với phóng viên, khi đó sẽ có cái hiểu cơ bản như sau “nỗ lực ngày hôm nay sẽ là kết quả ngày mai của bạn, nếu còn trẻ còn khỏe bạn cần tập trung sức lực để phát triển bản thân và để tăng tốc, khi già hơn sức khỏe yếu hơn cơ hội tăng tốc sẽ giảm đi thấy rõ”.

Shark Thái Vân Linh

Tôi dùng mấy ý sau của một người bạn để nói rõ hơn về luật nhân quả, sự nỗ lực của tuổi trẻ và đề cập một chút về cách quản lý nhân sự với công ty startup hay SME:

* Khi nhân viên sợ bạn vì quy định công ty: họ ra về trước 17h.

Người nhân viên sợ bạn chỉ vì quy định công ty bạn là sếp (quyền lực cứng) thì họ chỉ làm việc đúng quy định đến 17h, họ chẳng có chút hứng thú nào hay áp lực nào để làm việc với bạn, bạn chẳng qua chỉ là người sếp được quy định trên giấy tờ. Đọc qua có vẻ rất ngờ nghệch nhưng theo quan sát tôi thấy không ít các doanh chủ startup, SME mắc lỗi này vì cho mình cái quyền “cao hơn người”.

* Khi nhân viên sợ bạn vì chỉ tiêu KPIs, sợ bạn thất vọng: họ ra về lúc 19h.

Người nhân viên sợ không đạt được KPIs là người có trách nhiệm với công việc, sợ bạn thất vọng tức là người có tình cảm chân thành. Chắc chắn nhân sự ấy sẽ suy nghĩ phương pháp và cố gắng làm việc để đạt chỉ tiêu và kỳ vọng của sếp. Do đó, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân và ra sức hỗ trợ họ đạt được thành công, họ là những người bạn cần cố gắng giữ lấy và phát triển lên tầm cao mới.

* Khi nhân viên sợ bản thân họ bị lạc hậu, thụt lùi, bị nghèo khó, họ sẽ làm 42/24 và bạn không cần biết họ đang ở đâu.

Đây là hình mẫu của nhóm người đầu tiên mà tôi đề cập ở đầu bài viết. Họ phấn đấu bởi họ hiểu luật nhân quả và có tầm nhìn. Họ phấn đấu vì chính họ, vì tương lai mà không cần ai đưa ra áp lực bởi họ luôn nỗ lực để vượt kỳ vọng và trở nên xuất sắc, họ tự khẳng định bản thân bằng hành động quyết liệt, bằng thành tích đạt được, họ học hỏi liên tục. Người sếp lúc này sẽ đóng vai trò như một người coaching hoặc mentor. Và hơn hết, công ty cần có chính sách rõ ràng, minh bạch, có chính sách chia sẻ cổ phần và phải phát triển nhanh hơn tốc độ phát triển cá nhân của người nhân viên ấy thì mới phát huy được khả năng, năng suất lao động và sự cống hiến dài hạn. Và nên hướng họ trở thành doanh chủ, là đối tác tương lai của bạn.

Và hơn hết, bạn như thế nào thì nhân viên của bạn sẽ như thế, bởi bạn chính là tấm gương mà tất cả nhân viên luôn âm thầm lặng lẽ quan sát và học hỏi. Bạn là người chưa có thành tựu bạn đừng mong người có thành tựu về với bạn, bạn là người không nỗ lực bạn đừng trông chờ người nỗ lực đồng hành với bạn, bạn là người không quân tử thì đừng trông chờ người quân tử đồng hành cùng bạn…

Tất cả là ở bạn!


TP HCM ngày 25/08/2018
www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình